Đây là sự khẳng định của người đứng đầu Đảng ta, nhất quán bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kế thừa tư tưởng “lấy dân làm gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là đường lối xuyên suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và là một trong những nội dung quan trọng trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Tuy nhiên, không lâu sau phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm, trên một số nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là bài viết đăng ngày 28-1-2026 của Facebook “Nhóm trao đổi” đã bóp méo rằng phát biểu trên là “nghịch lý chính trị”, mâu thuẫn giữa ngôn từ và thực tiễn quyền lực ở Việt Nam. Bài viết này thoạt nhìn mang dáng dấp phản biện chính trị, nhưng thực chất là sự xuyên tạc có chủ ý, dựa trên việc đánh tráo khái niệm, áp đặt mô hình chính trị phương Tây, từ đó phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và tính chính danh của Nhà nước. Do vậy, việc phân tích, phản bác một cách khoa học và thuyết phục những luận điệu này là cần thiết, không chỉ để bảo vệ sự đúng đắn trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm, mà còn làm rõ bản chất dân chủ của chế độ chính trị ở Việt Nam.
Trước hết, cần khẳng định rằng phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm không phải là một tuyên bố ngẫu hứng hay khẩu hiệu mang tính hình thức. Đây là sự tổng kết lý luận và thực tiễn sau 96 năm lãnh đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong học thuyết chính trị Mác - Lênin, Nhân dân lao động là chủ thể sáng tạo lịch sử. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Nước ta là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân, vì dân là chủ”. Theo Người, ở nước ta, mọi quyền hành và lực lượng đều là của nhân dân, từ nhân dân mà ra. Người nhấn mạnh rằng: “NƯỚC TA LÀ NƯỚC DÂN CHỦ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân. Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân. Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương do dân cử ra. Đoàn thể từ Trung ương đến xã do dân tổ chức nên. Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”. Quan điểm đó được thể chế hóa trong Hiến pháp Việt Nam qua các thời kỳ và đặc biệt rõ nét trong Hiến pháp năm 2013. Do đó, việc nhấn mạnh “Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực của sự phát triển” là sự khẳng định bản chất chế độ, chứ không phải một lời hứa chính trị cần chứng minh bằng các tiêu chuẩn ngoại lai.
Đáng lưu ý, luận điểm trung tâm của bài viết trên trang Facebook “Nhóm trao đổi” chống phá rằng: Nhân dân chỉ có thể là “chủ thể” nếu có quyền trực tiếp lựa chọn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng thông qua bầu cử đa đảng và cạnh tranh chính trị. Thực chất, đây là một ngụy biện khái niệm. Trong khoa học chính trị hiện đại, không tồn tại một mô hình duy nhất để xác lập quyền lực Nhân dân. Ngay trong các nền dân chủ phương Tây, quyền lực Nhân dân cũng được ủy quyền gián tiếp, thông qua các thiết chế đại diện, và không phải lúc nào Nhân dân cũng trực tiếp lựa chọn nguyên thủ quốc gia. Trong khi đó ở Việt Nam, Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; tham gia xây dựng, góp ý, giám sát chính sách và pháp luật; thực hiện quyền làm chủ thông qua các hình thức dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện được Hiến pháp quy định. Do đó, việc Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu trong nội bộ Đảng không phải là sự “tước đoạt quyền của Nhân dân”, mà phản ánh cơ chế tổ chức quyền lực đặc thù, trong đó Đảng Cộng sản Việt Nam giữ vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội theo sự ủy thác của Nhân dân. Từ thực tiễn đó, việc đánh đồng “chủ thể quyền lực” với “bầu cử đa đảng kiểu phương Tây” là cách nhìn phiến diện, mang tính áp đặt, phủ nhận quyền tự quyết về con đường phát triển của mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Nằm trong tổng thể sự chống phá, bài viết tiếp tục lập luận rằng nếu Nhân dân là trung tâm thì phải có báo chí hoàn toàn độc lập, xã hội dân sự đối lập và phản biện chính sách không bị giới hạn. Lập luận này của trang “Nhóm trao đổi” đã cố tình đánh tráo giữa quyền làm chủ của Nhân dân và sự vô chính phủ trong phát ngôn chính trị. Bởi trong mọi nhà nước hiện đại, quyền tự do luôn gắn liền với trách nhiệm và khuôn khổ pháp luật. Không có quốc gia nào cho phép các hoạt động kích động lật đổ chế độ; phủ nhận nền tảng hiến định; lợi dụng tự do ngôn luận để gây chia rẽ xã hội. Trong khi đó ở Việt Nam, Nhân dân là trung tâm của quá trình phát triển, thể hiện ở chỗ: Mọi chính sách kinh tế - xã hội lấy nâng cao đời sống Nhân dân làm mục tiêu tối thượng; cơ chế tiếp thu ý kiến Nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, Quốc hội và các kênh báo chí, truyền thông; nhiều chính sách lớn được điều chỉnh trên cơ sở phản ánh, kiến nghị của Nhân dân. Việc không cho phép báo chí tư nhân hay các tổ chức chính trị đối lập không đồng nghĩa với việc “loại Nhân dân khỏi quyền lực”, mà nhằm bảo đảm ổn định chính trị, lợi ích quốc gia và quyền lợi lâu dài của đa số Nhân dân.
Ngoài ra, một luận điệu chống phá quen thuộc khác cho rằng Nhân dân chỉ được kêu gọi hy sinh, trong khi quyền lực không bị kiểm soát và tham nhũng mang tính hệ thống. Cách lập luận này cố tình tách rời nghĩa vụ công dân khỏi quyền lợi xã hội, điều mà không quốc gia nào trên thế giới thừa nhận. Thực tế cho thấy, Nhân dân Việt Nam là động lực phát triển vì chính họ là lực lượng trực tiếp tạo ra của cải vật chất, trí tuệ và giá trị văn hóa cho đất nước; thành tựu xóa đói giảm nghèo, phát triển hạ tầng, giáo dục, y tế là minh chứng cho việc thành quả phát triển quay trở lại phục vụ Nhân dân; công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai,v.v…” cho thấy quyền lực không đứng ngoài sự kiểm soát. Việc còn tồn tại tham nhũng và một số sai sót của cá nhân, tổ chứ, địa phương, đơn vị không phải là bằng chứng của một hệ thống “không vì dân”, mà phản ánh một quá trình tự chỉnh đốn, tự đổi mới, điều mà nhiều thể chế chính trị khác luôn né tránh hoặc che giấu.
Luận điểm mang tính nguy hiểm nhất của bài viết chống phá là khẳng định: “Quyền lực tuyệt đối không thể đại diện cho Nhân dân”. Đây là một kết luận mang tính áp đặt ý thức hệ, không dựa trên thực tiễn Việt Nam. Vì quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là quyền lực tự thân hay quyền lực của một nhóm lợi ích, mà là quyền lực được Nhân dân trao gửi trong suốt tiến trình lịch sử đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước; quyền lực gắn với trách nhiệm trước Nhân dân và trước lịch sử; quyền lực chịu sự kiểm soát thông qua kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước và giám sát của Nhân dân. Lịch sử chính trị thế giới không cho thấy mối quan hệ tất yếu giữa đa đảng và dân chủ thực chất. Trái lại, nhiều quốc gia rơi vào bất ổn, xung đột kéo dài chính vì sự tranh giành quyền lực của các nhóm chính trị. Hơn nữa, mọi tranh luận lý luận cuối cùng đều phải được kiểm chứng bằng thực tiễn. Thực tiễn Việt Nam cho thấy: Nhìn lại 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Kinh tế duy trì tốc độ phát triển tương đối nhanh, trở thành nước đang phát triển thu nhập trung bình. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân được cải thiện một cách căn bản và toàn diện. Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, tiềm lực của nền quốc phòng toàn dân được xây dựng khá toàn diện. Vai trò lãnh đạo, uy tín của Đảng tiếp tục được nâng cao, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Việt Nam đã chủ động, tích cực đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng và toàn diện; tích cực tham gia vào nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong giải quyết các vấn đề toàn cầu, là thành viên có uy tín, trách nhiệm, phát huy vai trò tích cực tại các thể chế khu vực và quốc tế. Những thành tựu đó không thể có được nếu Nhân dân không thực sự là trung tâm, là chủ thể và động lực của sự phát triển.
Tóm lại, phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc họp báo quốc tế về kết quả Đại hội XIV là sự khẳng định của Đảng Cộng sản Việt Nam về việc “Luôn coi Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực của sự phát triển”. Luận điệu của trang Facebook “Nhóm trao đổi” cho rằng đó là “nghịch lý chính trị” thực chất là sự xuyên tạc, sự chống phá thành công Đại hội XIV của Đảng cũng như cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm. Bằng tất cả cơ sở lý luận và thực tiễn, chúng ta bác bỏ hoàn toàn bài viết xuyên tạc này và tin tưởng chắc chắn rằng: Dưới sự lãnh đạo của Đảng đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đề ra trong kỷ nguyên phát triển mới, xây dựng thành công một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ mong đợi lúc sinh thời!
Nguồn: https://tuyengiaodanvan.vn/vn/blogs/tiep-tuc-dap-tan-am-muu-chong-pha-cua-nhom-trao-doi-nham-vao-tong-bi-thu-to-lam-sau-dai-hoi-dang-xiv-697c0e3b985e320029b59b35